12/08/2026

14:39

Nghệ thuật

Điều Tử Tế Cho Đi, Nhận Nhiều Nhất Là Bản Thân Mình!

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với cô giáo Đinh Thị Kim Phấn – cô giáo dạy chữ cho hàng ngàn bệnh nhi ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM về sự lựa chọn và lòng tử tế. Từ biến cố mất mát lớn nhất đời người, cô đã biến nó thành động lực để mang đến niềm tin con chữ cho hàng ngàn trẻ em có cuộc đời ngắn ngủi. Cuộc đời cô cũng cho thấy cách một con người chọn sống bền bỉ, nhã nhặn trước mọi biến thiên của hành trình số phận.

Cuộc đối thoại giữa host Dương Đỗ và cô Đinh Thị Kim Phấn đi qua ba nội dung: Thứ nhất là lý tưởng tuổi trẻ và sự dấn thân nguyên bản. Hành trình của cô gái Sài Gòn 19 tuổi quyết định cắt hộ khẩu rời thành thị lên buôn làng Đắk Lắk năm 1977. Đó không chỉ là việc chọn một cái nghề, mà là lựa chọn dũng cảm, muốn đem tri thức đến vùng sâu, chấp nhận thích nghi với đời sống mới vất vả, thiếu thốn cùng những hiểm nguy lẩn khuất đâu đó. Thứ hai là hành trình vượt qua biến cố cá nhân để tìm thấy sứ mệnh. Sự ra đi đột ngột của người con trai đầu lòng từng khiến cô tưởng như “buông súng đầu hàng”, nhưng chính nỗi đau không thể lấp đầy đó lại trở thành nhịp cầu thấu cảm sâu sắc, đưa cô đến với các bệnh nhi ung thư và hành trình “trao trả kỷ vật” cho những người mẹ có con mất vì ung thư. Thứ ba là triết lý nhân sinh về giá trị của sự tử tế. Một góc nhìn thản nhiên, tĩnh lặng trước quy luật sinh tử, nơi sự cho đi không phải là sự ban ơn, mà là cách người gieo hạt tự chữa lành và nhận lại những giá trị vô giá cho chính tâm hồn mình.

Nhà giáo Kim Phấn tại LOXO Podcast.

Lý tưởng của cô gái tuổi 19 và cú ngã trước quy luật sinh tử

Dương Đỗ: Đâu là động lực cốt lõi đã thúc đẩy cô đưa ra lựa chọn lên Tây Nguyên dạy học vào những năm sau giải phóng?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Thứ nhất, đến tuổi trưởng thành, ai cũng phải chọn cho mình một nghề nghiệp để bước vào đời. Thứ hai, người trẻ thời của cô luôn xem trọng “lý tưởng”, nó là nguyên do cốt tủy để mình dấn thân.

Năm 1975 giải phóng, cô vừa tốt nghiệp lớp 12, tham gia sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương, tối ca hát, sáng đi dọn vệ sinh khu phố, viết báo tường. Đến lúc phải chọn nghề, bạn bè rủ thi Sư phạm Tây Nguyên. Khi ấy, việc rời Sài Gòn phải cắt hộ khẩu, là một quyết định rất lớn thời bấy giờ. Ông cậu cô, một cán bộ kháng chiến, đã nói một câu khiến cô quyết định ngay lập tức: “Thời của cậu là chiến đấu chống Pháp, chống Mỹ. Thời của cháu là xây dựng đất nước. Giờ cháu không tham gia, mai mốt người ta xây dựng xong hết rồi, cháu muốn đóng góp cũng không còn cơ hội nữa”. Thế là cô đi cắt hộ khẩu liền. 19 tuổi, chưa từng đi xa khỏi gia đình, cô xách vali lên xe đò cùng vài người bạn hướng về Đắk Lắk.

Dương Đỗ: Nhớ lại những ngày đầu đặt chân lên vùng đất Buôn Hồ, Chư Né, cảm giác của một cô gái Sài Gòn giữa đại ngàn ra sao, thưa cô?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Trước khi đặt chân đến, cô chỉ biết đến Tây Nguyên qua thơ văn, tả cảnh mây mù, gió núi, nay khung cảnh nên thơ ấy thật sự hiện hữu. Cảnh hai bên đường lúa chín vàng, dốc đèo nhấp nhô đẹp như trong phim.

Nhưng thực tế sinh hoạt thì không mấy nên thơ. cô về buôn làng dạy học sinh dân tộc thiểu số, trường lớp vách nứa mái tranh. Học trò ăn mặc rách rưới, đi chân đất, đầu bù tóc rối, chưa biết tiếng Kinh. Muốn dạy các em, cô phải lấy sổ ra, nhờ thanh niên trong buôn dịch vài câu thông dụng sang tiếng Ê-đê như: Tất cả im lặng, Các em ngồi xuống... Hôm sau lên lớp nói ra, tụi nhỏ giật mình vì cô giáo Kinh bắt đầu hiểu tiếng của mình.

Về sinh hoạt, cô phải học cách hòa nhập với cộng đồng dân tộc nơi đây: đi gùi nước suối, uống nước lã trong bầu, ăn cá khô muối ớt. Phụ nữ Ê-đê tắm suối mặc cái “iên” (váy quấn), cô cũng đi mua cái “iên” quấn sát ngực để tắm như họ. Muốn người ta tiếp nhận tri thức của mình, trước hết mình phải sống đúng như cuộc sống của họ, không chê bai hay đòi hỏi. Mình hòa đồng trước, rồi từ từ chỉnh sửa cuộc sống của mình chỉn chu hơn để họ nhìn vào và học theo.

Dương Đỗ: Những năm tháng ở Tây Nguyên, cô đã gặt hái được sự nghiệp, có gia đình êm đềm. Điều gì đã khiến cô quyết định bỏ lại tất cả để trở về Sài Gòn?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Cuộc sống của cô ở Đắk Lắk từng thời gian đơm hoa kết trái. Cô từ giáo viên lên làm phó hiệu trưởng, đào tạo được nhiều học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Cô lập gia đình, xây được ngôi nhà bằng gỗ hương bên bờ suối, có 1,7 hecta cà phê. Rồi đùng một cái, biến cố ập đến. Đứa con đầu lòng của cô mất đột ngột. Đó là một đêm khi cô đang chuẩn bị bài luận tốt nghiệp khóa quản lý, con cô nói câu cuối cùng: “Má ngủ đi, con không sao đâu!”. Rồi rạng sáng, con lên cơn co giật và ra đi mãi mãi. Sự mất mát quá bất ngờ khiến cô hoàn toàn đánh mất phương hướng, không biết bám víu vào đâu. Cô ngã khụy, bất tỉnh ngay sau khi hoàn tất đám táng cho con.

Cô viết một lá thư gửi Giám đốc Sở Giáo dục Đắk Lắk, trong đó có câu: “Tôi xin làm người lính buông súng đầu hàng”. Lúc đó, Đài Truyền hình TP.HCM từng làm phim tài liệu “Hơ Phấn” về cô – một hình mẫu cô gái Sài Gòn truyền cảm hứng trên đất Tây Nguyên. Tuyên bố “đầu hàng” khiến lãnh đạo Sở rất giận. Nhưng cô nói thật lòng: tâm gãy đổ rồi, cô không thể gượng dậy nổi nếu tiếp tục ở lại không gian ấy. Cô bỏ lại tất cả,  đất đai, nhà cửa, ký ức 12 năm – ôm đứa con thứ hai trở về Sài Gòn với đúng một bộ đồ trên người.

Dương Đỗ: Cô đã mất bao lâu để chữa lành và quay trở lại với bục giảng sau biến cố nghiệt ngã đó?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Cô nghỉ hẳn một năm. Hằng ngày chỉ ngồi nhìn bức tường xám. Bạn bè phải đến đưa cô ra ngoài đường, dắt cô vào thư viện đọc sách, mong cô trở lại cuộc sống. Khi tâm trí phục hồi, cô đi dạy lại ở các trường tiểu học tại Quận 1, TP.HCM suốt 21 năm cho đến lúc nghỉ hưu.

Nhưng vết thương mất con thì không mất đi, nó chỉ ẩn mình đâu đó. Mấy mươi năm đứng lớp ở thành phố, cứ thấy đứa học trò nào tròn tròn, cỡ tuổi con mình hồi đó, có nét gì giống giống là tự nhiên cô dành một tình thương đặc biệt. Cô để ý, chăm sóc, nâng đỡ các em mà cả đồng nghiệp lẫn phụ huynh đều không hiểu vì sao. Đó là cách cô xoa dịu nỗi nhớ con trong vô thức.

Trao quyền được học, được chơi cho những mầm sống ngắn ngủi

Dương Đỗ: Lý do nào đưa cô đến với các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, và cảm giác khi chứng kiến những học trò nhỏ lần lượt ra đi là gì?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Chuẩn bị nghỉ hưu vào năm 2009, cô biết đến chương trình “Ước mơ của Thúy” và lớp học chữ cho bệnh nhi ung thư. Ban đầu, suy nghĩ của cô đơn giản lắm: Mình là cô giáo, các bé cần học chữ thì mình vào dạy, chẳng nghĩ gì đến từ thiện hay điều gì lớn lao. Nhưng chỉ sau một tuần, đứa học trò đầu tiên qua đời. Cô bàng hoàng: “Sao kỳ vậy? Học trò mình đang dạy tự nhiên mất?” Cô giấu gia đình khóc hết nước mắt. Rồi đứa thứ hai, thứ ba tiếp tục ra đi. Nhìn học sinh dập dìu nằm xuống, nhiều tình nguyện viên khác đã hoảng sợ và bỏ cuộc. Lúc đó cô phải ngồi tính lại. Cô từng mất con, cô thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau của những người mẹ. Và cô nhìn ra bản chất: Dù cuộc đời các bé có ngắn ngủi vài tháng hay vài năm, các em vẫn có quyền tối thiểu của một đứa trẻ – quyền được học, được chơi, được vui vẻ và sống trọn vẹn từng ngày.

Cô tổ chức lại lớp học chuyên nghiệp hơn: Mỗi tình nguyện viên phải kết thân, lấy số điện thoại của từng bé. Khi bé chuyển nặng hay mất, mình phải nắm thông tin để đến chia buồn, ở bên cạnh gia đình. Cô lưu trữ cả một ổ cứng 1.000GB chứa hàng ngàn bức ảnh, viết lại câu chuyện của từng em như một cách đóng gói kỷ niệm, giữ lại sự tồn tại của các con trên đời.

Nhà giáo Kim Phấn tại LOXO Podcast.

Dương Đỗ: Chứng kiến hàng trăm đứa trẻ ra đi, việc đó làm nguôi khoai hay lại khơi sâu thêm nỗi đau mất con của chính cô?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Biến cố của cô đã qua hơn 30 năm, nỗi đau riêng đã nguôi ngoai thành một khoảng lặng. Việc ở bên các bé không làm đau thêm, mà thay thế bằng một loại tình cảm đặc biệt. Ở bệnh viện, thuốc men chữa trị thể xác, còn cô chữa lành tinh thần. Nhiều bé đau đớn nằm trên giường, nhưng thấy cô Phấn đi ngang qua trò chuyện vài câu, chọc giỡn là lồm cồm bò dậy sang phòng học chữ. Tinh thần được vực dậy, nỗi đau thể xác tự nhiên dịu bớt.

Đến năm 70 tuổi, sức yếu không thể vào bệnh viện dạy trực tiếp, cô chuyển sang dạy online, ra đề Toán, đề Văn đều đặn mỗi tuần qua mạng. Mới đây, cô dành thời gian thực hiện những chuyến đi đặc biệt là Trao trả kỷ vật. Cô lặn lội về tận Tây Ninh, Bình Định, đến nhà từng bệnh nhi đã mất để trao lại cho cha mẹ các em những quyển vở luyện chữ đẹp, những bức tranh các em từng vẽ lúc nằm viện. Đó là cách cô giúp những người mẹ thức tỉnh, vượt qua giai đoạn tột cùng của tuyệt vọng để tiếp tục sống.

Dương Đỗ: Nhìn lại hành trình dài đầy biến cố nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương, cô thấy mình là người may mắn hay không may mắn?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Cô thấy mình là người cực kỳ may mắn. Nếu không có lớp học ung bướu 17 năm qua, cuộc sống tuổi già của cô sẽ rất nhạt nhẽo. Chính các bé đã cho cô nghị lực sống. Cô nhớ mãi câu nói của bé Đan Trường – một học sinh ung thư lớp 9: “Bước vào cổng bệnh viện, em thấy nỗi bất hạnh của mình và các bạn. Nhưng em không tuyệt vọng, vì bên cạnh em còn có y bác sĩ, gia đình và thầy cô. Các bạn ơi cố lên, không có gì quật ngã được chúng ta”. Một đứa trẻ 15 tuổi sắp đi về cõi vĩnh hằng mà nói được như thế, thì không khó khăn nào của người lớn có thể làm mình chùn bước.

Nhiều người nghĩ cô đi làm từ thiện là mang lại lợi ích cho người khác, nhưng thực ra cô là người nhận về nhiều nhất. Cô nhận được sự thanh thản, tinh thần minh mẫn, và một mạng lưới tình thân kéo dài từ Bắc chí Nam, thậm chí cả những tình nguyện viên đã sang Phần Lan, Đức vẫn coi cô như người mẹ ruột.

Dương Đỗ: Nếu gửi một lời khuyên duy nhất cho thế hệ trẻ, những người đang ở độ tuổi lao động và có tri thức trong xã hội hiện đại, cô sẽ nói điều gì?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Cô chỉ khuyên một câu, đó là “Hãy luôn tin vào bản thân mình, phát huy tất cả những gì mình có thể làm, và đặc biệt là cần làm những điều tử tế”. Điều tử tế không phải là cái gì quá lớn lao. Tử tế là làm những việc có ích cho mọi người, chứ không phải chỉ làm lợi cho mình mà ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Hãy làm việc tử tế một cách vừa sức, bền bỉ, kiên trì và cẩn trọng.

Dương Đỗ: Nếu hình dung cô như một cái cây hay một loài vật, cô thấy mình phản chiếu hình ảnh nào?

Cô Đinh Thị Kim Phấn: Nếu là cây, cô nghĩ bây giờ mình là một cây cổ thụ. Tuổi trẻ mình đã gieo mầm, lớn lên thành cây non, đơm hoa kết quả mang lại bóng mát cho đời. Đến tuổi này, cây cổ thụ không còn đơm hoa kết quả nữa, nhưng nó đứng đó tĩnh lặng, giang cành lá để che bóng mát cho những người đi sau. Còn nếu là một con vật, cô thích mình là một loài chim. Cô thích sự tự do, được bay nhảy đi đây đi đó để chứng kiến và học hỏi cuộc sống. Tuổi trẻ cô đã bôn ba khắp nơi, giờ dù chân yếu chuẩn bị phải ngồi một chỗ, trong tâm thức cô vẫn luôn muốn giữ đôi cánh của sự rộng mở.

Dương Đỗ: Cảm ơn cô Phấn về cuộc trò chuyện vô cùng xúc động và sâu sắc này.

___________

Biên tập bởi Toong Editorial

Nội dung được đúc kết từ cuộc đối thoại giữa Dương Đỗ và khách mời Nhà Giáo Đinh Thị Kim Phấn từ chương trình LOXO

Xem trọn vẹn tập Podcast

Theo dõi LOXO

 

Có thể bạn cũng quan tâm đến